Thursday, March 17, 2016

Yêu xa, chúng ta đã phải cố gắng nhiều thế nào?…

Anh sợ nhất trên đời này thứ gọi là khoảng cách. Chúng ta điên cuồng nhớ nhau nhưng lại hận bản thân bất lực không biết làm gì. Anh căm thù trên đời này cái vật gọi là máy bay, có thể chở người đi đi về về mà chẳng thể đem chúng ta bên cạnh nhau ngay bây giờ...

Chỗ anh lại mưa rồi, còn em thì sao ?

Hồi này chúng tôi hay trách nhau nhiều, đa số là "Anh có là em đâu mà biết?"; "Em có đặt mình vào vị trí của anh không mà nói?"; "Đã ở xa nhau vậy rồi còn không thông cảm cho nhau". Đấy, đại loại là như thế,

Yêu xa, chúng ta đã phải cố gắng nhiều thế nào?…

Mà trách thì trách thế thôi, chúng tôi cũng biết là có như nào cũng không bỏ nhau được. Thật lòng, chúng tôi nặng tình với nhau lắm rồi. Bởi thế nên hình thành luôn cái áp lực. Nếu người ta giận nhau, ghét nhau, cãi nhau, làm nhau tổn thương rồi chung quy về một câu chia tay thì quá đơn giản rồi, không phải nghĩ ngợi gì nhiều, lại được giải thoát.

Còn chúng tôi thì không, là không-thể-chia-tay. Cái quãng thời gian này quả thật rất mệt nhọc. Ngược múi giờ, công việc, các mối quan hệ, cuộc sống bên ngoài, và hơn 14000km. Thật là khiến con người ta muốn buông xuôi tất cả. Chúng ta cuồng quay rồi vật vã.

Chúng ta yêu nhau nhiều quá, chúng ta thương nhau nhiều quá, và chúng ta cũng nhớ nhau nhiều quá. Nhiều kinh khủng, tới mức chỉ muốn lôi đối phương ra khỏi màn hình điện thoại mà ôm chặt lấy, mà thủ thỉ bao nhiêu buồn buồn tủi tủi, mà mặc sức tâm sự biết bao ấm ức trong lòng. Nhưng ở hiện thực, tất cả chỉ gói gọn lại rằng "Anh/Em không sao." Nghe thật buồn.

Yêu xa là cái gì ấy à? Là những ngày tàn bạo lắm.

Là những ngày đặt báo thức lúc 3, 4h sáng dù cho ngày mai là chủ nhật, chỉ để được nghe giọng đối phương sớm hơn một tí, chỉ để được nhìn mặt người thương nhiều hơn một tí, chỉ để tặc miệng mà thừa nhận rằng "Anh nhớ em quá, ngoài em ra vốn dĩ chẳng có gì vui, mọi thứ rộng rãi mà cô đơn quá. Trời lại cứ mưa hoài nữa, em không thể đơn giản vùi đầu vào ngực anh rồi ngủ đi được sao? Anh bất lực quá. Cái nơi không có em này làm anh thấy thật bất lực quá"

Là những ngày biết thừa em đã ngủ rồi, anh vẫn để yên điện thoại ở đó. Dù đôi khi chỉ để nghe tiếng em trở người rồi mường tượng ra em đang bên cạnh để tự cảm thấy vui vui. Lại thêm, anh sợ đêm thinh lặng quá làm em giật mình, em sẽ thoảng thốt tìm anh.

"Anh ơi.."

"Anh đâu rồi"

"Em không ngủ được"

Trong giây phút hiếm hoi đó, em sẽ lộ ra rằng em yếu đuối lắm, em mệt mỏi lắm, em sợ mình cô đơn lắm. Em không bản lĩnh và cứng rắn để đương đầu với xã hội như em luôn vậy nữa. Rồi anh bảo là anh đây, rồi anh lại dỗ em ngủ. Em cứ sợ em ngủ thì anh đi mất, thế là anh cứ phải bỏ đống bài vở sang bên mà dỗ cho đến khi nghe tiếng thở của em đã đều mới thôi. Em thật đáng thương, tại sao lại có một ngày em vì một người dưng mà phải gồng mình như thế? Anh thương em, thương lắm. Sao chúng ta không thể như những con người đang yêu nhau bình thường? Sao chúng ta lại đáng thương đến thế này? Không ai trả lời.

Yêu xa, chúng ta đã phải cố gắng nhiều thế nào?…

Là những ngày em mòn mỏi đợi anh học về, nói chuyện tới 5, 6 giờ sáng mới chịu ngủ. Anh cứ phải nhắc hoài, mà nhắc thì em lại bảo anh đuổi em, anh chán em, các kiểu thế. Anh điên mất, vậy là đành để cho em thức. Thỉnh thoảng ngao ngán buông một vài câu

"Em không mệt à?"

"Đồng hồ sinh học của em giống với nơi anh rồi, hehe"

Nghe vậy lại thấy xót. Cách nhau cả nửa quả địa cầu, em đã phải cố gắng đến thế nào? Chúng ta đã phải cố gắng đến thế nào? Tại sao lại có thể cố gắng vì một người như thể người ấy là ruột thịt trong gia đình như thế này? Vẫn không có ai trả lời.

Là những ngày lễ nhìn nhau qua màn hình điện thoại rồi trù ếm những cặp đang ở gần nhau chia tay hết đi (thật là có lỗi).. Rồi anh lại chọc cười em, dù biết em đang tủi thân lắm, không phải anh vô tâm chẳng biết gì đâu, không phải thế. Chỉ là anh biết vốn dĩ nói ra cũng chưa chắc thay đổi được gì. Thì đành im lặng rồi để trong lòng vậy thôi. Nói làm gì cho thêm buồn.

Là những ngày cãi nhau đến nảy lửa, giận một nỗi không thể đứng trước mặt nhau mà tát cho nhau mấy cái vì cái tội nói không suy nghĩ trước sau gì cả. Thay vì phang những câu làm nhau đau lòng như thế, thì đánh nhau một trận cũng được. Vết thương thể xác thì mau lành lắm, không sao; chỉ cần sau đó ta lại ôm nhau ngủ, rồi lại tuyệt vời như chẳng có gì xảy ra. Mỗi lần tranh cãi như thế đâu phải chỉ một mình em đau lòng đâu. Anh cũng buồn nhiều chứ, anh buồn tới mức chỉ muốn hét lên rằng.

"Có thể nào thôi đi không? 14000km và 13 tiếng lệch giờ chưa đủ hay sao?" Thật bực mình mà..

Là những ngày bật video call, bật thế thôi, chỉ để nhìn mặt nhau. Rồi cả hai im lặng, không phải vì không có gì để nói. Mà là, có bao nhiêu cũng không đủ, có nói nhiều thế nào cũng không đủ. Cứ nhìn nhau rồi tự nhiên buồn cười. Bởi vì cả anh và em, chúng ta biết rõ tại sao chúng ta lại im lặng, chúng ta biết rõ tại sao cả ngày gặp biết bao chuyện như thế nhưng lại chẳng muốn kể lể nhiều, chúng ta biết rõ chúng ta chỉ cần được gặp nhau thôi! Tại sao phải nói quá nhiều chứ?

Yêu xa, chúng ta đã phải cố gắng nhiều thế nào?…

Khoảng cách thật ác độc. Nhiều lần anh đùa rằng

"Như kiểu cả thế giới ghen tị với mình ấy nhỉ? Nên cứ tìm đủ cách chống lại tình yêu tụi mình. Em xem có đáng ghét không?"

Mỗi lần thế em chỉ cười rồi gật gù hưởng ứng. Anh biết em buồn nhiều lắm. Anh cũng vậy, cảm xúc của em ảnh hưởng đến anh nhiều lắm, vì anh nhớ em, nhớ tàn bạo. Anh lại chợt muốn bỏ hết tất cả mệt mỏi ở đây, tìm mọi cách về ôm em như anh muốn làm suốt cuộc đời này vậy. Em này, yêu xa đã dã man như thế, liệu chúng mình có thể dịu dàng với nhau một tí được không..?

*Gửi tặng em và tất cả những con người đang yêu xa trên thế giới này. Em yêu thương sinh nhật hạnh phúc.

Theo Guu