Sunday, September 7, 2014

Ban đầu tôi thấy chuyện đó bình thường, nhưng càng ngày những lời ấy lại ngấm vào đầu tôi, khiến tôi suy nghĩ lý do vì sao họ lại nói tôi như vậy. Mấy anh bạn này đều là người mà tôi thân thiết. Nhiều lúc tôi tỏ rõ thái độ khó chịu, tôi cau có mặt mày không muốn họ đùa cợt như vậy, họ cũng sợ nhưng vài ngày lại quên, cứ thích nói bóng gió như vậy.

Có hôm tôi bực quá, quát to: "Chúng mày thích nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng có cái kiểu úp úp mở mở, mệt lắm. Tao làm sao mà chúng mày bảo tao có sừng trên đầu, ý là gì?". Thế là cả lũ im re, không ai nói gì. Nhưng khổ, cái tính người đã hay tò mò, mấy đứa bạn càng im lặng, càng không nói gì thì tôi lại càng bực tức, khó hiểu. Tôi muốn làm cho rõ ngọn ngành. Vợ tôi chắc phải làm sao thì chúng mới nói như thế chứ.

Về nhà, tôi để ý hành động của vợ, xem vợ có biểu hiện gì kì lạ không? Tôi hay hỏi vợ đi đâu, làm gì, với ai nhiều hơn trước. Thi thoảng tôi để ý xem vợ có lén nghe điện thoại của ai hay có thái độ gì với tôi không. Nhưng không, tôi chẳng thấy vợ khác gì trước đây. Vợ vẫn đi làm về sớm, chuẩn bị cơm nước, nấu cơm. Chủ nhật, vợ ở nhà nấu nướng cho chồng và nhà chồng, chuẩn bị tinh tươm mọi thứ, tôi chẳng phật ý điều gì cả. Lúc nào vợ tôi cũng lễ độ với gia đình chồng, thoải mái với mọi người.

Thi thoảng tôi vô cớ cáu giận với vợ, tôi bực tức không lý do. Tôi bảo vợ 'đi chợ gì mà đi cả tiếng, mua cái gì lắm thế, có tí đồ ăn mà cũng mất cả tiếng đi chợ à. (ảnh minh họa)

Xem chừng bọn bạn nói như thế thì chỉ có chuyện vợ tôi lăng nhăng với người đàn ông khác mà thôi. Nhưng mà cứ ở nhà suốt ngày thế này thì làm gì có chuyện ngoại tình. Tôi vẫn thấy bực, khi chưa làm rõ mọi chuyện thì tôi không yên tâm được. Tôi nghĩ 'không có lửa làm sao có khói', phải có cái gì thì bọn bạn mới nói ra nói vào như thế chứ. Tôi lo lắng lắm, bắt đầu thấy nghi ngờ vợ…

Thi thoảng tôi vô cớ cáu giận với vợ, tôi bực tức không lý do. Tôi bảo vợ 'đi chợ gì mà đi cả tiếng, mua cái gì lắm thế, có tí đồ ăn mà cũng mất cả tiếng đi chợ à. Đi ra đó tán thằng nào. Lần sau có đi đâu thì bảo tôi chở đi… Với lại, nấu ít thôi, chẳng ai ăn đâu mà bày vẽ…'. Vợ có vẻ rất ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Nhưng vợ không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài…

Có hôm, thấy vợ nghe điện thoại lâu, tôi bực lắm. Tôi gắt gỏng vào điện thoại, cố tình để người bên kia nghe thấy: "Gọi gì mà gọi lắm thế, buôn bán với thằng nào, mệt cả người…". Vợ bực lắm, chào người ta rồi cúp máy, vợ bảo 'anh hay nhỉ, có gì thì anh cứ nói ra đi, đừng có cái kiểu ấy, em bực bội lắm'. Tôi được nước 'à bực bội à, chắc là có thằng nào khác rồi bây giờ về nhà bực bội với vợ chứ gì…'.

Vợ nín nhịn tôi, không nói gì. Thật ra tôi biết vợ không muốn cãi vã với chồng làm gì. Tốt nhất là nhịn cho xong. Vợ hay bảo tôi 'em chẳng làm gì có lỗi với anh cả, nên anh đừng có cái kiểu đá xoáy, mệt lắm…'.

Tôi về nhà mang bộ mặt cực kì khó chịu nhưng không dám nói thẳng với vợ. Tôi âm thầm vào Facebook, vào Mail của vợ để xem vợ có lén lút qua lại với ai không. (ảnh minh họa)

Nghe vợ nói vậy, tôi lại nguôi ngoai. Tôi cũng nghĩ, vợ như vậy thì làm sao mà ngoại tình được, chắc là chúng nó đa nghi. Nhưng vài hôm sau đó, tôi lại gặp lũ bạn, chúng lại nói tôi có cái sừng trên đầu. Tôi bực lắm, đập bàn bôm bốp bảo 'chúng mày ăn nói cẩn thận, có nói gì vợ tao thì phải có bằng chứng, nếu không thì tao cho chúng mày tan xác đấy'. Chúng bạn không nói gì nữa lại càng làm tôi tức điên lên. Tôi bảo, cái chuyện gì mà chúng nó biết hết còn tôi thì lại chẳng biết gì, tôi điên tiết lắm. Chẳng lẽ khi thiên hạ này biết hết chuyện vợ tôi có bồ, cắm sừng tôi còn tôi là kẻ biết cuối cùng sao?

Tôi về nhà mang bộ mặt cực kì khó chịu nhưng không dám nói thẳng với vợ. Tôi âm thầm vào Facebook, vào Mail của vợ để xem vợ có lén lút qua lại với ai không. Điện thoại tôi cũng kiểm tra, chẳng thấy có gì bất thường cả. Chẳng lẽ vợ tôi là cao thủ tình trường nên không để lộ sơ hở gì…

Hôm sau, tôi ung dung đi nói với mấy người bạn rằng, 'các ông đừng có mà nhiều lời, tôi là tôi điên lắm. Vợ tôi trong sạch, chẳng làm gì cả. Có gì các ông nói cho tôi nghe nào, thuyết phục tôi khao bia nhậu…' Một anh bạn đứng lên hô to 'mấy hôm cuối tuần tôi đều thấy có thằng nào đi xe SH chở vợ ông đi đâu đó, tuần nào cũng như tuần nào, cũng qua con đường ấy, chúng tôi đều nhìn thấy. Thằng cha ấy đeo khẩu trang nên tôi không nhìn thấy. Ông không tin thì về hỏi vợ ông bà xem, tôi còn thuộc cả biển số xe nữa…'. Nói rồi mấy người bạn hăng hái đọc biển số xe SH của người đàn ông lạ mặt.

Tôi nghe xong cười sằng sặc, vỗ đùi đanh đách khoái trí: "Đấy, tại các ông mà suýt nữa làm tan nát gia đình người ta. Đúng là các ông chỉ giỏi đưa chuyện. Thằng mà các ông nói đó là em vợ tôi đấy các ông ạ. Mẹ tôi ốm nặng, tuần nào vợ cũng cơm nước đến nhà, em vợ đến đón tận nơi, các ông không biết còn khua môi múa mép, tí nữa thì làm hại gia đình người ta. Tôi đã nói với các ông, vợ tôi là người đàng hoàng, tử tế…'. Mấy anh bạn nghe chưa thỏa mãn: "Nhưng mà, thấy vợ ông ôm eo đấy, nghe thân thiết lắm!". Tôi đáp lời: "Thế chẳng lẽ chị không được ôm em trai à, tôi lạy các ông. Thôi ngồi đi, các ông trả tiền đi, tôi về xin lỗi vợ, đưa vợ đi chơi mới được. Đúng là, rước họa vào thân…".

Thật may là tôi đã sớm tỉnh táo ra, không thì mọi việc đi quá xa không cứu vãn được, tôi sẽ ân hận cả đời. (ảnh minh họa)

Nói rồi, tôi vội về nhà, không thấy vợ đâu tôi hoảng quá. Nhấc vội điện thoại lên gọi vợ: "Vợ ơi, em ở đâu đấy. Ở nhà ngoại hả, anh sang đón nhé, nay anh đưa em đi ăn, đi sắm đồ nhé…". Vợ tôi có vẻ ngạc nhiên vì lâu lắm rồi vợ chán, không thấy chồng tâm lý như vậy. Vợ giật mình "Nay anh bị làm sao vậy? Anh có bị sốt không vậy?".

"Ơ cái em này hay thật, sốt gì mà sốt, anh hoàn toàn bình thường nhé, chẳng lẽ vợ không thích được chồng chiều hay sao?".

Nói rồi, vợ tôi hô lên thích thú: "Được rồi, đợi mẹ ăn xong em về bây giờ, mình đi mua sắm rồi mua thêm ít đồ cho mẹ anh nhé!". Giọng vợ ngọt ngào thấm vào tim tôi. Thật sự, suýt nữa vì nghe bạn bè mà tôi làm hỏng gia đình mình. Một người vợ tử tế, tốt bụng với tôi như thế mà tôi không biết trân trọng, đúng là tí nữa thì rước họa vào thân… Thật may là tôi đã sớm tỉnh táo ra, không thì mọi việc đi quá xa không cứu vãn được, tôi sẽ ân hận cả đời. Thế mới nói, khi không tận mắt thấy tai nghe thì đừng bao giờ phán xét, đừng bao giờ đổ tội lên đầu người khác. Chỉ tin vào những điều mà chính mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe được, vì miệng lưỡi thiên hạ thật sự rất đáng sợ…

Xem thêm tin liên quan:

Lấy chồng hiền cho dễ cắm sừng

Để vợ cắm sừng 6 năm, quá nhục!

Hoảng hồn khi bị bồ nhí 'cắm sừng'

Tôi đã bị vợ "cắm sừng" như thế nào?

Bài học đắt giá từ cuộc tình vụng trộm

Kết cục bi thảm của mối tình vụng trộm