Tôi lấy chồng được 5 năm nay, những ngày đầu làm vợ chồng, tôi cảm thấy thực sự thoải mái thư thái vì chồng lúc nào cũng tôn trọng tôi. Những sở thích riêng tư của tôi chồng không bao giờ cấm đoán. Sau này có con, chỉ có con là rào cản chứ chồng chẳng mắng mỏ gì khi tôi ra ngoài chơi với bạn bè, gặp gỡ chị em cũ…
Tôi cảm thấy thư thái từ khi lấy chồng, cuộc sống vợ chồng tự do, thích thú. Chồng cũng có những mối quan hệ riêng, đi đâu anh cũng nói với tôi và tôi tôn trọng anh. Hai vợ chồng thi thoảng đi cùng nhau, đến liên hoan tiệc tùng cùng với những người bạn cũ. Nói chung ở riêng nên dễ chịu, không phải ràng buộc gì bố mẹ chồng…
Tôi cảm thấy thư thái từ khi lấy chồng, cuộc sống vợ chồng tự do, thích thú. Chồng cũng có những mối quan hệ riêng, đi đâu anh cũng nói với tôi và tôi tôn trọng anh. (ảnh minh họa)
Ngày trước tôi luôn nghĩ, lấy chồng là đeo gông vào cổ, sợ có chồng rồi chẳng được đi đâu nhưng mà bây giờ suy nghĩ đã khác. Chỉ thời gian con còn nhỏ thì vất vả tí thôi, nhưng khi con lớn, mọi thứ ổn định hơn. Tôi được đi chơi, ngao du với bạn bè. Con lớn, đi lớp, bà ngoại trông cháu. Đến cuối ngày, bà đón cháu về còn tôi đi chợ mua thêm thức ăn cho con. Cuộc sống vợ chồng tôi thật sự vui vẻ. Thi thoảng buổi tối, hai vợ chồng hay trốn con đi chơi, tuần một buổi như thế sẽ thư thái hơn nhiều…
Nhưng mà, càng ngày cái sự thờ ơ của chồng càng làm tôi bất an. Tính ra, thoải mái vợ chồng là tốt, ai cũng cần có không gian và khoảng trời riêng. Nhưng chồng lại cho tôi khoảng thời gian tự do khiến tôi cũng phải ngạc nhiên. Lâu nay, chồng không bao giờ biết ghen tuông là gì, anh chẳng thèm đoái hoài tới các mối quan hệ của tôi. Tôi đi đâu làm gì, anh cũng không thèm để ý. Buồn vì chồng không biết ghen.
Có những hôm đi chơi đến khuya chưa về, chồng cũng không gọi điện hỏi xem tôi ở đâu dù là tôi có nói với mẹ là tôi đi liên hoan. Nhiều khi tôi chờ đợi cuộc điện thoại của chồng hỏi han tôi xem thế nào, mấy giờ về chứ không phải là tôi thích đi chơi như vậy. Có khi cố tình chưa muốn về vì chẳng thấy chồng quan tâm gì.
Hôm trước có giọng đàn ông gọi rủ tôi đi uống nước, thật ra là người bạn học cùng trường, hơn tôi 1 khóa nên tôi xưng là anh em. Khi tôi gật đầu nhận lời đi uống nước vào ngày cuối tuần chồng tôi không ý kiến, anh không hỏi là đi với ai và người đó có quan hệ thế nào với tôi. Tức chồng, tôi dù định cứ nhận lời nhưng sẽ lại cáo lỗi không đi, bây giờ tôi đi luôn cho hả dạ, để chồng tức.
Tối tối, rủ chồng đi ra ngoài chơi, tôi bực bội không muốn kì kèo vì rủ vài lần chồng không đi. Vậy là tôi lại gọi cho vài người bạn, đi chơi tụ tập. (ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi đi tới gần chiều tối mới về, chồng cũng không quát mắng. Tôi còn nghĩ về nhà chồng sẽ mặng sưng lên, khó chịu với tôi thế mà chồng bảo tôi câu là, 'em về rồi thì vào nấu cơm đi, nhanh nhanh không con đói'. Vậy thôi, chẳng có thái độ gì rồi chồng cũng cười đùa với tôi như thường. Tôi còn nghĩ hay chồng cố tình làm vậy để tôi khó chịu nhưng không thể thế được, làm sao mà một người đàn ông lại có sự cam chịu lớn như thế…
Tối tối, rủ chồng đi ra ngoài chơi, tôi bực bội không muốn kì kèo vì rủ vài lần chồng không đi. Vậy là tôi lại gọi cho vài người bạn, đi chơi tụ tập. Con thì bà ngoại trông, thế mà chồng không nói năng gì, còn vui vẻ bảo tôi cứ đi đi, không ý kiến gì…
Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm không biết ghen tuông là gì. Tôi hay tra khảo chồng đi đâu, làm gì, với ai, nhưng chồng lại không hề khó chịu với tôi… Tôi ghét thái độ của chồng. Muốn tự do nhưng không phải tự do thái quá như vậy. Chồng làm thế tôi buồn lắm, tôi chỉ muốn chửi vào mặt chồng một trận là tại sao anh lại vô tâm thế, tại sao anh không biết ghen.
Bây giờ tôi còn nghi ngờ chồng có bồ nên mới không ghen tuông gì. Lòng tôi đau đớn lắm. Tôi phải làm sao đây?