Chém: Xấu hổ cho đàn ông Việt Nam quá! Họ quen cái tính làm xong đổ thừa, rũ trách nhiệm rồi. Làm gì có bình sữa 'free' cho ai bao giờ đâu? Chuyện ăn quỵt của anh em là chuyện thường ngày ở phố huyện. Phụ nữ nước ngoài họ bị ăn quỵt một lần là ít, chứ phụ nữ Việt Nam bị ăn quỵt cả đời.
Hóng hớt: Ý bạn là sao? Rõ ràng vụ ăn quỵt này đi, nghe hấp dẫn quá!
Chém: Đàn ông khi được sinh ra, bám đít mẹ. Cái gì cũng được mẹ ưu tiên, được mẹ chăm bẵm từng li từng tí một. Có cậu khi đi học đại học rồi vẫn không biết giặt quần áo là động tác gì? Không biết cái chổi dùng như thế nào? Không biết cái bát sẽ phải lau như thế nào. Những con người đó hồn nhiên nhận sự chăm sóc tận răng của mẹ cho đến khi trái tim cậu ta biết rung động bởi 1 thiếu nữ, tức là cậu ta đến tuổi cưa gái.
Cậu ta sẽ đi sớm về khuya, chẳng đoái hoài gì đến mẹ nữa. Cậu ta quấn quýt với cô gái mà cậu ta cưa và đắm chìm những mối tình. Cậu ta chỉ nhớ tới mẹ khi xin tiền, chỉ vật vã với mẹ khi bị người yêu đá. Nhiều bà mẹ quan tâm còn bị cậu ta giận cá chém thớt, đổ hết mọi đau khổ, bực bội lên đầu cơ.

Mỗi lần như thế, đàn ông thường ăn quỵt công sức và sự cống hiến của phụ nữ. Nếu người phụ nữ này không chấp nhận cho anh ta ăn quỵt, anh ta sẽ tìm người phụ nữ khác cho anh ta ăn quỵt. (ảnh minh họa)
Đến khi cậu ta lấy vợ, cậu ta chình ình như một cái xác to lớn chờ đợi sự phục vụ của vợ. Người vợ ra sức chiều chuộng cậu ta. May thì cậu ta không lăng nhăng bồ bịch, không may thì cậu ta lăng nhăng bồ bịch với cả đống rồi chẳng cần có trách nhiệm với ai hết. Những chuyện lùm xùm, cãi vã, đánh nhau,… um lên. Mỗi lần như thế, đàn ông thường ăn quỵt công sức và sự cống hiến của phụ nữ. Nếu người phụ nữ này không chấp nhận cho anh ta ăn quỵt, anh ta sẽ tìm người phụ nữ khác cho anh ta ăn quỵt.
Hóng hớt: Vậy không có người tạo điều kiện cho đàn ông ăn quỵt thì làm sao họ ăn quỵt được?
Chém: Đúng rồi đấy! Điều căn bản là phụ nữ Việt Nam quen tư duy cho đàn ông ăn quỵt rồi, chúng ta được dạy là phải chịu đựng điều đó rồi. Những người đàn ông được phép dùng free nhiều thứ mà không phải băn khoăn.
Theo quy luật giá trị, những thứ gì được tính 'free' cũng đều là thứ kém giá trị. Bản thân những người phụ nữ khi đã cho đàn ông 'free' trách nhiệm là đã tự hạ giá trị của mình. Những người mẹ chiều chuộng con mà không bắt nó phải lao động; không giáo dục đứa con trai của mình về những kỹ năng sống; không giáo giục con về giá trị của tình yêu; không biết tôn trọng những gì mọi người giúp đỡ;… chính là những người tạo ra những thế hệ đàn ông ăn quỵt ở Việt Nam.
Tư duy ăn quỵt của đàn ông ngấm trong máu, đến mức họ thản nhiên tuyên bố: Chịu đựng là trách nhiệm của đàn bà. Trái ý họ là họ sẽ bỏ và tìm người khác ngay. Khổ thay là đàn bà Việt Nam lại rất nhiều người thích cho đàn ông quỵt trách nhiệm với mình.

Tư duy ăn quỵt của đàn ông ngấm trong máu, đến mức họ thản nhiên tuyên bố: Chịu đựng là trách nhiệm của đàn bà. (ảnh minh họa)
Hóng hớt: Ờ, nhưng điều đó cũng tốt chứ sao? Tùy vào ứng xử từng vùng, miền mà sẽ ra cách ứng xử tương đương. Người nước ngoài họ không chấp nhận cho quỵt thì phải sòng phẳng. Người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam chấp nhận việc ăn quỵt này thì cũng bình thường thôi, sao nàng chém mạnh thế?
Chém: Đó là quan điểm chủ quan của tớ mà! Thì ai chấp nhận cho 'free' thì cứ cho. Nhưng cá nhân tớ thì không thích đàn ông có tính ăn quỵt…
Hóng hớt: Thế thì nàng sẽ khổ cả đời thôi vì ở đây chẳng có thứ gì hơn đâu. (Cười sung sướng).