Bìa sách "Trinh nữ Ma-nơ-canh"
Những đồ vật vô tri như ma-nơ-canh ở cửa hàng váy cưới suy nghĩ và phản ứng bằng tâm thế con người đương thời, đến độ vượt được ranh giới vật lý, sự ám ảnh về cái ngột ngạt của không gian sinh tồn đô thị qua Bầy mắt, những bản thảo cũng đầy ham muốn dục vọng ảo tưởng như con người trong Cuộc đời khốn nạn của một bản thảo, sự vong thân cũng là hạnh phúc của những cục sáp thơm trong Trái tim trong W.C. Khi con người ở quá gần và quá chật trong vòng vây vật chất và đồ đạc, dường như họ cũng là một biến thể khác của chúng. Khi con người ở tư thế đối diện nhau quá tù túng, dường như họ thực khó khăn để tỏ bày lương tri một cách bình thường.
Nhà thơ Inrasara đã nhận xét: "Phải nhắc đến giọng điệu đặc thù hậu hiện đại đẫm chất Lê Anh Hoài, như anh đã từng làm được với thơ, với nghệ thuật trình diễn, và cả tiểu thuyết. Xuyên suốt tập truyện ngắn này là giọng giễu nhại và bỡn cợt. Đậm nhạt, sâu nông, rộng hẹp khác nhau". Quả thực, chất trào lộng đã được Lê Anh Hoài dùng như một dung môi cho những hiện thực và tưởng tượng mà anh soạn ra trong tập Trinh nữ ma-nơ-canh. Nó khiến cho truyện của anh đặc biệt thú vị như một cuộc chơi ngôn từ mà đậm chất dân gian phóng túng. Giữa rừng cây bút mới của văn học Việt Nam, Lê Hoài Anh với Trinh nữ Ma-nơ-canh hi vọng sẽ là một làn gió trào phúng mới thổi vào hiện thực để giúp hiện thực hiện ra rõ nét hơn, đau đớn hơn nhưng cũng mang đầy tính nhân văn hơn.