Saturday, August 30, 2014

Tôi, cô gái tỉnh lẻ cá tính, có ngoại hình xinh xắn nhưng gia đình nghèo khó. Bạn bè nói tôi có khuôn mặt của hoa hậu nên có thể lấy được chồng giàu. Họ mặc định những người như tôi phải lấy chồng giàu. Vì con gái xinh đẹp thường mơ ước mình lấy một người chồng giàu có, xứng với nhan sắc của họ. Tôi thì không nghĩ vậy, tôi luôn tâm niệm, người đàn ông tôi yêu phải là người chung tình, biết yêu thương, quan tâm và lo lắng cho tôi. Bên cạnh người đó, tôi có cảm giác yên tâm, được yêu hết lòng. Nếu như vậy tôi sẽ tin rằng, tương lai tôi sẽ hạnh phúc.

Thời còn đi học, tôi là tâm điểm chú ý của rất nhiều đàn ông. Ai cũng thích tôi vì tôi có khuôn mặt đẹp. Tôi chỉ nghĩ làm sao học thật giỏi, sau này ra trường có công việc tốt, như thế bố mẹ tôi mới yên lòng được. Nghe lời bố mẹ, tôi chẳng yêu ai thời sinh viên, tập trung vào chuyện học hành. Yêu rồi sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, hoặc là sa ngã, lại lâm vào tình cảnh thất tình, lầm lỡ thì có bầu với người ta, sẽ hỏng cả đời. Chuyện sinh viên yêu rồi có bầu cũng đâu còn là chuyện hiếm. Nhiều người vì thế mà bỏ dở tương lai của mình giữa chừng. Vì thế, lúc nào tôi cũng cảnh giác với những gã đàn ông bên cạnh mình.

Rồi tôi ra trường, đi làm và kiếm tiền, tôi lo lắng cho cuộc sống của bản thân và cho cả bố mẹ. Tôi tự tin vào bản thân mình, cố gắng làm mọi việc để kiếm được nhiều tiền. Và quãng thời gian đó, tôi đã gặp anh. Anh là người đàn ông không đẹp, nhìn giản dị, thậm chí còn đơn sơ. Nhưng anh lại giàu có, sự giàu có không phô trương ra bên ngoài. Anh kiên trì theo đuổi tôi hơn 1 năm trời, tôi cũng đã nhiều lần từ chối anh, nhưng sự chân thành của anh khiến tôi cảm động. Hơn 1 năm tìm hiểu và ở bên cạnh tôi, anh tỏ ra là người đàn ông rất tốt bụng, biết yêu thương và quan tâm, lo lắng cho người khác. Anh ấm áp và nhẹ nhàng, rất giống với mẫu người đàn ông mà tôi từng mơ ước.

Anh không đẹp trai, so với nhan sắc của tôi thì anh thua xa nên đi bên cạnh tôi cùng với chiếc xe hơi, ai cũng cười rồi nhìn tôi trìu mến. (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu, tôi không hề biết anh giàu có. Tôi cũng nhiều lần tự nhủ lòng mình chưa được yêu vội nhưng anh cứ làm tôi cảm kích, lâu dần thành yêu. Chúng tôi dành cho nhau bao nhiêu tình yêu thương và sự chia sẻ. Những lúc tôi buồn, tôi vui, anh đều ở bên cạnh tôi. TÌnh yêu ấy thật đẹp, tôi có cảm giác được hạnh phúc vô cùng...

Thời gian trôi đi, mỗi lần anh đưa tôi đi mua quà, đều đưa tôi vào những cửa hàng rất sang trọng, đi ăn cũng đưa tôi vào nhà hàng tốt. Tôi nói không vì sợ anh tốn tiền, thế mà anh cứ cười tôi. Tôi thật sự không muốn anh hao phí tiền bạc vào những khoản không đâu. Có lẽ, một cô gái nghèo như tôi không có tiền nhiều nên rất tiếc nếu ai đó vung tay quá trán. Lâu dần, tôi mới biết anh giàu, anh là con gia đình gia giáo, sống rất vương giả. Khi đã yêu nhau say đắm, hiểu hết tính tình của nhau, anh mới thừa nhận với tôi rằng, gia đình anh rất giàu có. Lúc này tôi ngạc nhiên vô cùng. Cũng từ khi đó, anh thay đổi nhiều về hình thức, ăn diện hơn.

Anh không đẹp trai, so với nhan sắc của tôi thì anh thua xa nên đi bên cạnh tôi cùng với chiếc xe hơi, ai cũng cười rồi nhìn tôi trìu mến. Họ luôn nghĩ tôi yêu anh chỉ vì anh giàu. Vì họ nghĩ, một cô gái xinh đẹp như tôi không thể yêu người đàn ông xấu như vậy được. Tôi đâu có nghĩ thế, tôi yêu anh vì tâm hồn của anh chứ không phải ngoại hình. Với tôi, cảm nhận từ trái tim mới là quan trọng, với lại, trước đó tôi đâu biết anh giàu có như vậy...

Tôi buồn lắm, tôi đã dành cho anh cả trái tim mình. Tại sao không ai tin, tôi yêu anh thật lòng.
(ảnh minh họa)

Nhiều lần đi đâu đó, tôi nghe được lời xì xào từ phía sau: "Chắc lại chân dài đại gia", lòng tôi buồn rượi. Tôi biết họ đang ám chỉ mình nhưng không sao, tôi đâu phải là người con gái như vậy. Nhưng quá lạ, đến họ hàng của tôi, bạn bè ở quê, hoặc bạn bè trên thành phố cũng nói tôi yêu người đàn ông này vì tiền. Họ bảo 'nếu không phải vì tiền thì con N không bao giờ yêu cái thằng xấu như vậy'. Có lẽ những người nói ra được những lời ấy là những người chưa bao giờ yêu ai...

Tôi buồn lắm, tôi đã dành cho anh cả trái tim mình. Tại sao không ai tin, tôi yêu anh thật lòng. Tại sao một cô gái xinh đẹp, yêu một anh chàng giàu có lại luôn bị cho là yêu vì tiền. Chẳng lẽ trên đời này không có cái gọi là tình yêu chân thành, không toan tính vật chất hay sao?